Đây là lời mà người tình phũ phàng nói với tôi khi biết tin có thai: "Em à, bỏ con thì ác lắm, ráng giấu chồng mà nuôi con khôn lớn đi". Tôi đã kết hôn được gần một năm nay nhưng không hề cảm thấy yêu chồng. Anh khá nhạt nhẽo, khô khan và luôn bận rộn với công việc. Tôi lấy anh chỉ vì anh rất rộng hầu bao chu cấp cho gia đình vợ. Chồng tôi làm phó giám đốc công ty sản xuất linh kiện điện thoại nên thu nhập rất cao. Gần một năm kết hôn mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con vì tần số "gần gũi" nhau quá ít. Chồng tôi thường xuyên đi công tác xa. Lúc ở nhà, anh cũng dành nhiều thời gian cho công việc. Tôi chỉ như một người vợ để anh làm cảnh vậy. Tôi dùng tiền của chồng xả láng mua sắm ở các siêu thị và spa giết thời gian. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất buồn, cô đơn và chán chường. Tôi sống ngợp trong đồng tiền mà chẳng được vui. Tôi lên mạng xã hội để làm quen. Tôi thích chat với nickname langtudem. Người đó làm trái tim tôi bừng tỉnh sau bao ngày lạnh lẽo. Chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời. Anh thú nhận đã yên bề gia thất với vợ và hai con nhỏ. Tôi thích sự thành thật của anh. Chúng tôi đến với nhau vì chán vợ chán chồng chán cái cảm giác vô vị hàng đêm. Tôi và người tình lao vào nhau như thiêu thân. Chúng tôi chỉ biết yêu và yêu thôi. Người yêu đem lại cho tôi cảm giác khác hẳn chồng. Một cái gì đó nóng bỏng, lạ lẫm khó diễn tả được bằng lời. Thỉnh thoảng sau giờ tan sở, tôi háo hức được gặp người tình. Công việc của tôi thường về khá muộn nên tôi dễ dàng qua mặt được chồng. Sau một thời gian "đi ủng" giữa trường tình, người yêu tôi nói đã chán cảm giác đó. Tôi rất yêu anh nên chiều theo ý anh. Chúng tôi đã lao vào nhau mãnh liệt, nồng nàn. Tháng này tôi bị trễ kinh một tuần so với lệ thường. Tôi mua que thử thai về kiểm tra. Hai vạch đỏ trên que thử hiện lên rõ rệt. Tôi đã có thai thật rồi. Điều khiến tôi lo lắng là chồng tôi đã đi công tác nước ngoài suốt gần một tháng qua, giờ tôi lại dính bầu. Đó chắc chắn không phải là con của chồng tôi rồi. Tôi hoảng sợ đẫm mồ hôi. Ảnh Một lúc sau tôi tự trấn an bản thân. Tôi không nói ra thì có trời mới biết sự thực này. Vì người tình có diện mạo khá giống chồng tôi. Cả hai đều to, cao, mặt chữ điền, da trắng... Chỉ từng ấy đặc điểm đủ khiến cho con tôi có diện mạo hao hao giống chồng tôi rồi. Nhưng nếu chồng tôi phát hiện ra chuyện này thì sao? Nếu chúng tôi ly hôn, mẹ đẻ tôi đau ốm liên miên sẽ không có tiền thuốc thang. Em trai tôi không có tiền học đại học. Tôi sẽ trở thành người con đốn mạt trong gia đình mình. Tôi hoang mang lắm. Thời nay khoa học hiện đại rồi. Chỉ bỏ ra chút tiền là có thể đưa con đi giám định AND để xác định huyết thống. Chỉ cần thiên hạ ai đó rỉ tai "giỏ nhà này" mà "quai nhà khác" là có thể phải nếm đòn ngay. Nếu vậy, chỉ còn cách thành thật với chồng. Tôi sẽ xin chồng tha thứ tội lỗi của mình. Chỉ là nuôi thêm một đứa trẻ. Đâu có xá gì so với kinh tế gia đình tôi hiện nay. Nhưng liệu cách đó có ổn không? Vì tôi đọc trên các website thường thấy lời khuyên: Đừng nên kể cho chồng chuyện quá khứ tình ái của mình. Dù có tấm lòng nhân ái nhưng đôi lúc chồng sẽ hậm hực vì ghen và khuấy động lên làm bạn mệt mỏi. Tôi tức tốc gọi điện cho người tình. Anh im lặng khi nghe tin về cái thai. Vài phút sau anh bảo không thể bỏ vợ con vì tôi và đứa con trong bụng. Tôi chửi anh là đồ khốn nạn. Anh cười nhạt: "Anh còn vô tích sự hơn em tưởng. Vợ anh đang là trụ cột nuôi cả nhà. Bỏ vợ thì anh sẽ lâm cảnh đầu đường xó chợ ngay". Tức quá đang định dập máy thì anh ta đã làm vậy trước tôi. Lúc sau anh ta nhắn tin vào máy tôi: "Em à, bỏ con thì ác lắm. Em ráng giấu chồng mà nuôi con khôn lớn đi". Đúng, tôi là người phụ nữ. Tôi sắp làm mẹ rồi. Sao tôi nỡ bỏ đi sinh linh bé bỏng chưa đầy một tháng tuổi được. Tối qua, chồng tôi báo ngày mai anh sẽ đi công tác về. Tim tôi đập gấp gáp vì lo sợ. Tôi vừa thấy day dứt với chồng vừa thương cái thai mới nhen nhóm trong bụng mình. Tôi chợt thấy sợ chồng lắm. Thực lòng, tôi không muốn bỏ cái thai này đi chút nào. Nhưng tôi lại không đủ can đảm thú nhận tất cả tội lỗi với chồng. Tôi phải làm sao bây giờ?