Đáp lại nụ hôn của tôi, cô ấy mặt ráo hoảnh: "Tôi không phải gái đĩ mà anh làm thế". Ảnh Tôi ngây người trước câu nói của vợ. Cảm xúc trong tôi là một mớ hỗn độn của những xấu hổ, mặc cảm, lỗi lầm và cả chút tức tối dù tôi biết sự cay nghiệt của vợ không phải ngẫu nhiên mà có. Tôi đã từng hạnh phúc đến nghẹn ngào khi nhận được sự tha thứ của vợ. Khoảnh khắc ấy tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lặp lại hành động tội lỗi ấy thêm một lần nữa. Nhưng dường như sai lầm không phải chỉ nói một câu " Tha thứ " là xóa đi mọi chuyện. Và giờ là khoảng thời gian tôi phải đối mặt với những điều khủng khiếp phía sau sự phản bội của mình. Tôi rơi vào mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn bà quá ư lọc lõi. Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngã vào vòng tay người phụ nữ ấy. Nhưng ở đời nào ai học được chữ ngờ. Lần đầu tiên, tôi như con thiêu thân lao vào ngọn lửa của đam mê. Suốt cuộc yêu tôi giằng xé giữa hai cảm xúc tội lỗi và cuồng nhiệt. Và cái phần bản năng của một thằng đàn ông để để cho dục vọng thấp hèn chiến thắng. Xét cho cùng, ngoại tình cũng giống như người ta dùng chân đạp đổ một vách ngăn, đã vượt qua được lần đầu, cái tặc lưỡi cho lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ n nào đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi bị cuốn vào mối tình vụng trộm với người đàn bà không chồng nhưng quyến rũ. Đâm lao phải theo lao, tôi cứ để mặc cho vòng xoáy đó cuốn tôi đi một cách vô thức cho tới ngày vợ tôi biết chuyện. Ảnh Vợ tôi là một người phụ nữ hiểu biết. Đó là lí do cho việc ngôi nhà nhỏ bé của vợ chồng tôi không ầm ĩ tiếng chửi bởi hay trách mắng khi cái sự thật tày trời của tôi bại lộ. Cô ấy nhìn xoáy vào mắt tôi, một cái nhìn đầy phán xét thậm chí có phần khinh miệt. Điều duy nhất mà cô ấy yêu cầu tôi làm là đưa ra quyết định tôi muốn như thế nào. Tất nhiên, làm sao tôi còn phải băn khoăn về điều đó. Tôi từ bỏ mối tình vụng trộm để quay về với tổ ấm sau những từ: "Em sẽ tha thứ cho anh". Tôi giống như một kẻ lầm lũi đi trong bóng tối bỗng được vợ thắp lên ánh sáng phía cuối con đường. Tôi tự nhủ với bản thân mình sẽ "hoàn lương" để không phụ tấm lòng của vợ. Nhưng rồi, cái quyết tâm ấy của tôi không đơn giản như tôi từng nghĩ. Những ngày đầu sau khi vụ việc bại lộ, cô ấy giữ một khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Ngôi nhà không có tiếng cười nói, ai làm việc đó. Thi thoảng tôi vẫn đánh cái nhìn vụng trộm về phía cô ấy để thăm dò nhưng đáp lại điều đó là sự dửng dưng đến lạnh lùng của cô ấy. Đã gần 4 tháng trôi qua,không khí gia đình tôi lúc nào cũng nặng nề. Tôi ngột ngạt với gương mặt không cảm xúc của vợ. Điều khiến tôi cảm thấy chán chường hơn cả là mỗi lần gần gũi, cô ấy luôn khiến cho tôi có cảm giác rằng tôi là một kẻ tội đồ. Nhiều đêm nằm bên nhau, tôi đưa tay ôm lấy vợ nhưng rồi cô ấy hất tay tôi ra một bên tỏ vẻ đầy khó chịu. Tôi biết, trong cô ấy vẫn còn sự ám ảnh của việc tôi từng phản bội nên cô ấy mới phản ứng như vậy. Vì thế hầu như mỗi khi có cơ hội gần gũi bên vợ tôi đều tìm cách tôi đều tìm cách xích lại gần dù cho cô ấy từ chối. Ảnh Tôi khẽ ôm vợ vào lòng, toan đặt lên đôi má cô ấy một nụ hôn làm lành. Nhưng đáp lại hành động đó của tôi, cô ấy đẩy tôi ra bằng một câu nói sắc lạnh: "Tôi không phải là gái đĩ mà anh làm như thế. Đừng mang những hành động với kẻ mèo mả gà đồng đó ra để làm với tôi". Trong câu nói cay nghiệt của cô ấy tôi cảm nhận rõ sự khinh thường thậm chí kinh tởm mà cô ấy dành cho tôi. Cho tới lúc đó, tôi có cảm giác không còn muốn nỗ lực để hàn gắn mà thực sự muốn buông xuôi. Tôi ngột ngạt. Sự ức chế về tinh thần và cả những bí bách về sinh lí khiến tôi như kẻ phát khùng lên. Tôi muốn phản ứng, muốn thái độ nhưng thấy mình chẳng sợ khi tôi nói tôi lại là kẻ "già mồm". Tôi cố im lặng nhưng sự chịu đựng nào cũng chỉ có giới hạn. Giờ đây, tôi như kẻ muốn buông xuôi tất cả. Hàng đêm tôi chuyển vào phòng làm việc ngủ. Nhìn bên ngoài, mọi người vẫn nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Nhưng có ai ngờ phía sau đó là những tháng ngày như đi đày của tôi. Chẳng thà ngày trước cô ấy cứ làm ầm ĩ lên để rồi sau đó nguôi ngoai và vợ chồng nối lại còn hơn là nhẹ nhàng tha thứ để rồi khủng bố tinh thần nhau bằng sự lạnh lùng như lúc này. Có đôi lúc tôi đã nghĩ tới điều điên rồ nhất là lại tìm tới một người đàn bà nào đó để khỏa lấp những sự ức chế trong tôi. Tôi sợ cảnh về nhà vợ không nói một lời, sợ những đêm dài nằm bên vợ trong sự ghẻ lạnh. Tôi cần có một người phụ nữ để sẻ chia. Nhưng cứ nghĩ tới việc phản bội vợ thêm một lần nữa tôi lại ghê tởm chính mình. Tôi phải làm gì lúc này đây, sống cuộc sống như bây giờ hay ngông cuồng phá bỏ tất cả? noidauconmai...@...