Tôi không muốn tiếp tục nhưng lý trí không thắng nổi nhưng ham muốn trong tôi. Ảnh Tôi năm nay đã 25 tuổi và hiện đang tiếp tục theo học chương trình đào tạo thạc sĩ của một trường danh tiếng. Là một độc giả trung thành của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống , tôi đã đọc và chia sẻ rất nhiều tâm sự của các bạn. Tôi cũng đã viết một số bài nhưng không dám gửi đi, chỉ hôm nay tôi mới dám viết dòng tâm sự của mình chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trên một làng quê nghèo. Gia đình tôi cũng không khá giả gì khi phải đối mặt với hết đợt sóng này tới đợt sóng khác mà hai ngọn sóng lớn nhất là lần bố tôi mất đi để lại cho mẹ 3 đứa con thơ khi tôi lớn nhất vừa tròn 13 tuồi và người mẹ tảo tần của tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo khi tôi là cô sinh viên năm đầu của một trường đại học ở Hà Nội. Tuy khó khăn nhưng mẹ luôn là người phụ nữ kiên định, giỏi giang; 3 chị em tôi đều được ăn học tử tế. Hiện nay tôi đang nhận được học bổng theo học chương trình thạc sĩ, hai đứa em tôi cũng vẫn đang tiếp tục đi học. Tôi không xinh đẹp nhưng được đánh giá là ưa nhìn, cũng khá vui tính và hòa đồng nên tôi được khá nhiều bạn nam để ý từ những năm ngồi trên ghế trường làng đến khi đi học xa nhà. Do xa nhà, thiếu thốn tình cảm từ bé nên tôi đã yêu mối tình đầu vào năm nhất đại học, anh ấm áp và cho tôi cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho tôi. Được một thời gian thì mẹ tôi ốm phải chuyển về Hà Nội làm thay vì đi xa như các năm khác. Mẹ không đồng ý chuyện của chúng tôi vì người tôi yêu hoàn cảnh gia đình cũng éo le không khá hơn tôi là mấy. Không thuyết phục được mẹ và cũng không muốn để mẹ buồn tôi đành ngậm ngùi chia tay người đó sau gần 3 năm yêu nhau. Lúc này tôi cũng đã là sinh viên năm cuối. Sáu tháng sau khi chia tay anh tôi đến với người yêu bây giờ của tôi, anh là người đã chứng kiến mọi đau khổ, vất vả tôi đã trải qua từ khi tôi mới chập chững bước chân vào giảng đường đại học. Tôi yêu anh , và anh cũng vậy. Tuy thời gian đầu tôi không thực sự tin tưởng anh nhưng tình yêu anh dành cho tôi đã làm cho tôi tin tưởng anh thật nhiều. Anh yêu tôi và mặc dù anh chơi thân với người yêu cũ của tôi nhưng không một lần anh hỏi tôi về mối tình đầu hay những chuyện xảy ra trước đó. Tôi yêu anh vì anh tôn trọng tôi, nâng niu tôi. Được một thời gian bố mẹ anh cũng biết và mẹ không phản đối chuyện của chúng tôi cộng thêm việc tôi sắp ra trường đi làm nên trong một lần gần gũi tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Ảnh Tôi ra trường nhanh chóng tìm cho mình một công việc dù không đúng chuyên ngành nhưng nó cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống. Đi làm được một thời gian tôi quyết định đi học theo một chương trình đào tạo của một trường danh tiếng. Tôi phải xa anh, xa gia đình, xa nơi tôi đã gắn bó một thời gian dài với bao buồn vui kỷ niệm để đến một nơi không một người quen biết. Ở đây tôi đã gặp anh, một người đàn ông tốt và... đã có gia đình. Trong thời gian này tôi và người yêu thường xuyên trục trặc lại cộng thêm sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của người mới nơi đất khách quê người... thiên thời, địa lợi, nhân hòa; tất cả đều đủ để một tình yêu tội lỗi nhen nhóm. Tôi cũng không biết đó có gọi là tình yêu không vì tôi vẫn rất yêu người yêu tôi bây giờ, đến với anh tôi chỉ cảm thấy mình bớt buồn, bớt cô đơn khi phải một mình bươn trải giữa thành phố xa lạ này. Ở bên người đàn ông có gia đình, tôi không thấy hạnh phúc và luôn dằn vặt vì mình đã phản bội người mình yêu. Cả tôi và anh đều ý thức được mình đang ở đâu và không để điều gì đi quá giới hạn cả. Mấy ngày vừa qua anh đã chủ động ôm tôi, hôn tôi... tôi không có cảm giác yêu như khi tôi ở bên cạnh người yêu mình nhưng không hiểu sao tôi không thể cưỡng lại được anh. Tôi đã có dằn lòng mình dừng lại ngay và không được để anh ôm tôi, hôn tôi lần thứ 2 nữa... nhưng rồi tôi đã không làm được. Anh vẫn cứ đến, vẫn cứ ôm tôi vào lòng, vẫn cứ hôn tôi... Tôi có cảm giác như cả hai đều đang tìm cho mình một người thay thế khi anh phải xa vợ con còn tôi xa người yêu mình vậy. Tôi biết như thế là sai nhưng không biết cách để dừng lại các bạn ạ. Tôi phải làm sao khi ngày nào tôi cũng gặp anh trên giảng đường, cùng ăn cùng ở với anh trong một dãy trọ? Tôi và anh đều phải cố tỏ ra không có gì với nhau và tình yêu chỉ là vụng trộm. Anh bảo tôi không muốn cho mọi người biết vì sợ ảnh hưởng đến tôi. Các bạn ạ! Tôi thật xấu xa phải không? Tôi phải làm thế nào bây giờ! Tôi không muốn tiếp tục nhưng lý trí không thắng nổi nhưng ham muốn trong tôi. Tôi nhớ anh, người tôi yêu bây giờ; tôi thấy thật có lỗi với anh khi bờ môi tôi đã bị chiếm dụng bởi một người đàn ông khác mà tôi không thể phản kháng nổi. Thích và chia sẻ chủ đề trên: